Hoa Bồ Công Anh sẽ bay về đâu?
Phan_41
Ngọc Diệp ghé mắt ra ngoài cửa sổ thấy Hoàng Khang đã rời khỏi mới nhìn lại Thiên Nghi đứng ngẩn người nhìn hoài con đường dưới nhà. Cô tận mắt nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh bước chậm rãi khỏi sân nhà mình…Tình yêu của họ, sao lại ra nông nổi này?
“Cô đang giận, đợi vài ngày nữa sẽ ổn thôi”
“Băng biết Nghi đau lòng, nhưng hai người phải cố gắng chịu đựng, từ từ khuyên cô chấp nhận Hoàng Khang.”
Chỉ còn cách đó chứ còn biết làm gì hơn, Thiên Nghi ôm chặt lấy hai đứa bạn và trút hết nỗi ấm ức của lòng mình ra. Ngọc Diệp cùng Hải Băng vỗ nhẹ lưng nhỏ bạn, thương xót cho một cuộc tình chịu những cách trở không đáng có.
Buổi sáng sớm chủ nhật, mùi hương thoang thoảng của cánh hoa dạ hương lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Thiên Nghi đứng nhìn mình trước gương, nở một nụ cười thật tươi để động viên bản thân.
“Cố lên nào..Nghi ngốc.”
“Hai ơi…ăn sáng.”
Tiếng vọng từ dưới nhà lên, Nun vẫn giữ thói quen rủ rê Thiên Nghi ăn sáng. Cô Lan một tuần nay xin nghỉ phép ở nhà, đồng thời đang chuẩn bị việc đăng kí cho Thiên Nghi du học. Lúc đầu Thiên Nghi còn tỏ thái độ không cam tâm, còn vài ngày nay, cô ngoan ngoãn nghe theo mọi sự sắp xếp của cô Lan, không gặp Hoàng Khang, cũng không dùng tới điện thoại, ăn uống đều độ, ở nhà sống vô cùng thoải mái.
“Nghi ơi…”
“Hải Băng…con đến thăm Thiên Nghi sao?”
“Dạ…Nghi đâu rồi cô?”
“Nghi nè…” Âm thanh phát ra từ cầu thang, Thiên Nghi bước xuống mỉm cười cùng Hải Băng, đến khoác tay cô ấy: “Kiếm Nghi chi vậy?”
“À…hôm nay sinh nhật Ngọc Diệp, nó kêu phải mời bằng được Nghi đến.”
“Nhưng mà…Nghi phải ở nhà…không được ra ngoài. Hôm khác Nghi sẽ mang quà xin lỗi nó.” Thiên Nghi ấp úng nhìn cô Lan, trông sắc mặt vô tội không lấy làm van xin.
“Nếu muốn đi thì đi đi…nhốt con hoài không phải cách…”
“Dạ….”
Nun nháy mắt với Hải Băng, những đứa con trong nhà đang thông đồng lừa người lớn đây mà. Khi thay xong đồ, Thiên Nghi bước ra lấy xe đạp, không quên gật đầu chào cô, bỗng khi ra đến cửa, cô Lan hắn giọng: “Tuyệt đối…không được gặp Hoàng Khang. Nếu không đừng trách cô nặng tay.”
Cô gái ấy không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu, chỉ hơi cúi mặt lặng lẽ dắt xe đi. Nun nhanh trí níu tay mẹ vào nhà cùng ăn sáng, trước khi đóng cổng cô còn lấy điện thoại ra bấm vài cái, đúng là tinh ranh.
“Lâu quá tụi mình không đi xe đạp, nhém tí quên cảm giác đạp xe thế nào rồi.”
Hải Băng ngước đầu lên hóng những cơn gió đang thổi nhẹ qua, cô chở Thiên Nghi băng qua những con đường với hai bên là cánh đồng hoa bồ công anh trắng, mỏng manh, dịu dàng, tinh khôi. Không khí buổi sớm trong lành làm sao, thuần khiết làm sao…
“Nghi đừng buồn nữa…chuyện gì cũng có thể giải quyết mà.”
“Nghi nhớ Hoàng Khang.”
“Biết rồi…cảm giác này, Băng hiểu, nhưng hai người tạm xa nhau một thời gian đi.”
Thiên Nghi tựa đầu vào lưng Hải Băng, ôm lấy eo cô ấy. Cũng chỉ có bạn bè là bên mình mãi mãi, lúc vui lúc buồn thì bạn bè lại ở bên…
Những năm tháng học trò đã đi qua rất nhanh, chợt nhớ lại bỗng thấy nhớ làm sao tuổi thơ ngày ấy, không lo không nghĩ, vui thì cười, buồn lại khóc, có mấy ai lại lãng quên được khoảng thời gian ấy. Một thời áo trắng tinh nghịch, bóng dáng thấp thoáng bên hàng phượng đỏ thắm, những tiếng nói cười mờ ảo vẫn còn thấp thoáng bên tai, cảnh đuổi bắt nhau, yêu đương giận hờn….tất cả tất cả giờ đã là quá khứ.
Họ trưởng thành theo năm tháng và dần biến thành một con người khác.
Rõ ràng sinh nhật Ngọc Diệp vừa mới tổ chức xong, đây là cái cớ để mọi người giúp Thiên Nghi ra ngoài giải khuây. Đến nhà Ngọc Diệp, không có tiệc tùng gì cả, chỉ vì bà Lưu đã đi du lịch, sợ ở nhà một mình nên đành diện cớ để có thể lôi Thiên Nghi đi. Bước vào nhà, thấy Ngọc Diệp cùng Đại Phong đang ngồi trên sofa vừa ăn bánh vừa xem tivi, cười cười nói nói. Tiểu Quỳnh thì ngồi yên cùng Lam Linh dán chặt mắt để mua mấy món hàng trên mạng. Thấy Thiên Nghi đi vào với Hải Băng, mọi người ngừng tất cả hoạt động quay lại.
“Nghi…”
Tiểu Quỳnh kéo Thiên Nghi lại phía mình: “Ôi bạn Nghi thân yêu…sao bạn gầy đi nhiều quá vậy hả?”
“Gầy?…Có sao?” Cô nghiêng qua ngiêng lại xem các vòng của mình, rõ ràng bình thường mà.
Đại Phong ho nhẹ vài cái rồi cố nén cười: “Này em gái…anh có để một ít bánh kem cho em trong bếp đó.”
“Bánh kem? Cảm ơn mọi người.”
Riêng chỉ có Lam Linh là im lặng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn Thiên Nghi đi qua trước mắt mình mà không cất lên bất cứ một lời nào.
Ai cũng ngồi ngoài phòng khác làm việc của mình, Thiên Nghi bước vào bếp, thấy dĩa bánh kem trên bàn, cô thở dài bước đến, tự nhủ lòng không để mọi người phải lo cho mình thêm nữa. Kéo ghế ra ngồi xuống bàn, thìa được đặt sẵn ở đó, cô thử đưa một ít bánh kem vào miệng, quả thật là rất ngon, nhưng dù ngon đến mấy thì tâm trạng của Thiên Nghi vẫn không khá lên nổi.
“Bánh anh làm không vừa miệng em sao?”
Ngay lập tức, Thiên Nghi ngừng ăn, đứng bật dậy rồi quay người lại. Là anh, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng viền đen ở cổ, trông vẫn thân thuộc như một tuần trước. Hoàng Khang nhìn Thiên Nghi rồi anh mỉm cười, rất tươi tắn. Nhưng ngược lại, Thiên Nghi lại bật khóc, hai đôi mắt đen nhánh giờ long lanh như pha lê.
“Có ai nói cho em biết…em khóc xấu lắm không?”
Còn đùa, Hoàng Khang còn tâm trạng để đùa sao, cô Lan cương quyết ngăn cản rồi, Thiên Nghi lại sắp phải đi Mỹ cùng gia đình, cả một tuần không gặp, không nói chuyện cùng nhau. Giờ đây gặp được anh, Thiên Nghi lại khóc như vậy, anh không biết cô nhớ anh như thế nào đâu…
“Nín đi! Nghi ngốc…anh làm bánh kem dỗ em rồi mà.”
“Anh là đồ xấu xa.”
Thiên Nghi không ngừng lấy tay mình đánh vào ngực Hoàng Khang, anh không ngại để cô đánh, bởi vì người xưa hay có câu ‘Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi’, cô càng đánh anh chứng tỏ cô càng yêu anh.
“Anh biết mình là kẻ xấu xa nhất trong lòng em.” Không ngần ngại đây là nhà của ai, Hoàng Khang ôm chặt lấy Thiên Nghi, tựa đầu mình vào mái tóc đó, thì thầm bên tai cô: “Là kẻ xấu xa nhất và cũng là người em yêu nhất.”
“Hoàng Khang!”
“Mấy ngày không gặp…em ốm đi nhiều lắm, có phải lại nhịn ăn không hả?”
Như một đứa trẻ, Thiên Nghi ngước gương mặt đẫm nước mắt nhìn anh lắc đầu: “Em ăn uống ngủ nghỉ đều độ, như heo rồi mà anh còn chê ốm.”
“Anh thực sự rất nhớ em…Thiên Nghi à.” Hoàng Khang lại ôm Thiên Nghi một lần nữa, để cô gần bên anh thế này thì anh mới yên tâm, nếu không cả đêm lại mất ngủ, mà mỗi lần chợp mắt lại thấp thoát cánh tay Thiên Nghi dần dần duột khỏi bàn tay mình.
Một giấc mơ thật kinh hoàng.
“Em thấy họ gặp nhau còn hơn là ngoại tình lén lút nữa.”
“Mình cũng nghĩ vậy đó…”
Đại Phong bật cười, uống ngụm nước rồi lên tiếng: “Tụi em không hiểu người lớn rồi, càng chống đối thì mình càng thua thế, phải lấy lui làm tiến.”
Lam Linh nghiêng đầu quay: “Anh Đại Phong nhà mình đầu óc kinh doanh quá rồi.”
“Băng thấy Thiên Nghi tội quá à, cô Lan cũng sai, tự nhiên cản họ yêu nhau, Hoàng Khang vô cùng tốt mà, có điểm nào để chê đâu.”
Thấy Hải Băng thở dài não nề, Ngọc Diệp vỗ vai cô ấy an ủi: “Bởi vậy người lớn không bao giờ hiểu cho tụi mình…họ luôn nghĩ họ đúng và người sai luôn là tụi mình. Mà Băng đừng lo quá, Thiên Nghi với Hoàng Khang sẽ không sao đâu…coi họ tình tứ chưa kìa.” Ngọc Diệp vừa ngước mắt định nhìn vào nhà bếp thì Đại Phong kéo cô lại: “Chỗ người ta đoàn viên..em ngồi đây với anh là được rồi…”
Ngồi chơi được chốc lát, Hoàng Khang cùng Thiên Nghi bất chấp hết mọi thứ để đi hẹn hò. Nói là hẹn hò nhưng chẳng có gì đặc biệt ngoài tay trong tay đi hết khu phố này đến con đường nọ. Còn bốn tiếng nữa là phải trở về nhà Ngọc Diệp, nếu không cô Lan sẽ nghi ngờ.
Hai người họ lên xe bus ngồi ở hàng ghế cuối, rồi cứ để cho xe lái đi đâu thì lái, dù sao bốn tiếng này cũng chẳng để làm gì, đi xe bus cũng tốt, không tốn công cũng không cần phải trốn cô Lan.
Lần này thì không ai có quyền kêu họ tách mười ngón tay đan chặt ra nữa, Thiên Nghi tựa đầu mình vào vai anh, được như vậy, cô không còn buồn bã, bao nỗi nhớ nhung như được lắp đầy hoàn toàn.
“Cô buộc em phải đi Mỹ với cô.”
“Định cư sao?”
“Ừm…nhưng nếu xong thủ tục thì còn khoảng một tháng nữa.”
“Anh không xa em đâu, nếu em đi Mỹ anh cũng sẽ đi Mỹ, em sang Úc, anh sẽ bay sang Úc, dù em đến chân trời nào, anh cũng quyết ở bên em.”
“Anh học được những câu sến súa này ở đâu ra thế?”
“Mới lấy trong tiểu thuyết ra.”
Thiên Nghi giật mình, quay sang nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh đọc tiểu thuyết từ bao giờ vậy?”
“Mới đây thôi, một tuần xa em, anh thử đọc tiểu thuyết…cũng rất thú vị, bây giờ anh mới hiểu vì sao có một cô gái luôn luôn ôm mộng ngựa trắng…thì ra…” Nụ cười đầy ẩn ý trên môi Hoàng Khang khiến Thiên Nghi cảm thấy mình trong quá khứ thật là ấu trĩ, trước kia lại cứ một hai phải tìm người yêu cho đúng mục tiêu, giờ thì tất cả mục tiêu cô đặt ra đều bị Hoàng Khang phá hủy. Bởi thế, số trời định sẵn thế rồi, trách ai được, ai bảo cô đâm đầu vào yêu kẻ xấu xa này làm gì.
“Này….chuyện cũ rít rồi nhé.”
Tiếc rằng hôm nay khu du lịch đóng cửa nếu không họ đã đến ngồi xe cáp treo, bao nhiêu kỉ niệm đều có ở đó.
Xe bus chuyển động đều đều, Hoàng Khang vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất cho Thiên Nghi.
Ngày hôm nay, họ bên nhau như thế, nhưng còn sau này, họ sẽ ra sao khi khoảng cách giữ họ dần quá lớn, gia đình, địa vị,…tất cả những thứ ấy luôn là vật cản lớn nhất khiến tình cảm này gặp nhiều trái ngang.
Màn đêm buông xuống, chiếc xe bus đã đi gần cả một thành phố, Hoàng Khang nhìn ra những ngọn đèn lấp lánh hai bên đường, trước Thiên Nghi, anh luôn phải tỏ ra vô cùng mạnh mẽ để có thể cho cô an lòng. Nhưng Hoàng Khang rất lo, anh lo tình yêu của mình chưa đủ lớn để anh hoàn thành ước mơ duy nhất của đời mình.
Hoàng Khang ngang tàn, độc đoán, anh không cho phép bất cứ ai cướp đi thứ mình muốn, Thiên Nghi là do anh dành lấy, phải tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu sức lực Hoàng Khang mới có thể chiếm lấy trái tim cô. Giờ kêu anh buông Thiên Nghi ra, anh không bao giờ làm được và cũng không thể nào làm.
Đưa mắt nhìn cô gái đang dựa vào vai mình, cô không thể nào biết lúc mình ngủ trông đáng yêu thế nào đâu, đôi lông mày hơi nhíu lại, có lẻ cô đang mơ, trong giấc mơ ấy họ lại phải xa nhau. Hoàng Khang lấy tay mình đặt lên phần giữa hai lông mày rồi cử động nhè nhẹ bàn tay.
“Nghi ngốc…em vẫn còn chưa thể hình dung được tình cảm anh dành cho em nhiều đến đâu đâu.”
Cô như để lại cho Hoàng Khang một sức hút mãnh liệt, đã nhìn rồi lại không muốn rời mắt. Anh hôn nhẹ lên trán Thiên Nghi, như cơn gió thoáng ngang, cô chợt mở mắt, còn mơ màng chưa tỉnh ngủ thì đã thấy hàm răng trắng muốt của Hoàng Khang: “Em mệt lắm sao?”
“Ừm…”
Thiên Nghi ngồi đàng hoàng lại, vươn thẳng vai mình rồi nhìn lại Hoàng Khang: “Sao không gọi em, chắc vai anh mỏi lắm hả?” Nhìn xuống vai Hoàng Khang, Thiên Nghi lấy tay mình xoa bóp thật đều lên đó. Bỗng Hoàng Khang nắm lấy tay cô, kéo Thiên Nghi vào lòng mình.
“Thiên Nghi…”
“Sao vậy?”
“Anh rất sợ, dù cố tỏ ra không sao nhưng trong lòng anh cũng rất sợ…sợ anh sẽ không thể giữ em bên anh nữa.”
“Hoàng Khang…em không xa anh đâu, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra..phải tin em, có biết không…hả?”
“Nếu chiếc xe này cứ đi mãi đừng dừng lại thì hay biết mấy.”
Nỗi buồn lại lần nữa khiến trái tim họ đau nhói, sau khi chuyến xe này dừng lại thì cũng có nghĩa là phải xa nhau. Hoàng Khang đỡ Thiên Nghi bước xuống xe, vừa đúng lúc chiếc đồng hồ lớn giữa trung tâm thành phố chỉ đúng bảy giờ. Thiên Nghi nắm tay Hoàng Khang cùng anh đi bộ về nhà Ngọc Diệp, như thế thời gian có thể sẽ được kéo dài ra.
“Anh sẽ tìm cách để cô chấp nhận tình cảm của chúng ta. Nên nhất định em phải chờ anh, không được tự ý đưa ra bất kì quyết định nào đó.”
“Em biết rồi…em chỉ sợ cô nói những câu tổn thương anh thôi.”
“Không ai làm tổn thương anh được đâu…Vì tình cảm với Nghi ngốc..Hoàng Khang này cần nổ lực hơn.”
Phố đêm tấp nập người qua lại, họ dạo bước trên con đường này, cứ đi mãi đi mãi và mong sau chẳng có điểm đến nữa. Một ngày nữa lại trôi qua nhanh chóng, tuy cuộc sống không còn là một đường thẳng nữa, nó gấp khúc theo những ngã khác nhau, nhưng dù thế nào, Hoàng Khang cũng sẽ cố gắng để đường thẳng của anh sẽ trùng với đường thẳng của Thiên Nghi, hoặc anh sẽ để nó giao lấy nhau, tìm ra điểm chung của hai người.
Nụ cười ấy, chẳng biết giữ được bao lâu, mỗi lúc bên Hoàng Khang, Thiên Nghi lại vứt hết mọi ưu tư phiền muộn khiến bức tranh đời cô không còn là hai màu đen trắng, nó được điểm sắc như những cầu vòng rực rỡ ánh nhìn.
“Bên em…hạnh phúc thật!”
“Em cũng vậy.”
“Nếu sau này đi dạo phố mà không có anh, em sẽ thế nào?”
“Không đi nữa.”
“Sao lại không đi?”
Thiên Nghi cười rất tươi, giọng nói cũng rất chuẩn: “Không có anh thì em đâu đi dạo phố làm gì…vì trong hàng vạn người đi trên phố này, em chỉ thấy mỗi mình anh thôi.”
“Vậy mấy người kia tàn hình hết rồi…”
Câu nói này khiến cả hai bật cười, tay Thiên Nghi đun đưa qua lại, cô đi sát vào anh để cảm nhận lấy hơi ấm này…trông họ vui vẻ và hạnh phúc biết nhường nào.
Đột nhiên, Hoàng Khang ngừng lại, Thiên Nghi cũng theo quán tính mà ngừng theo, cô ngước mặt lên hỏi anh: “Sao vậy?” Rồi chưa để Hoàng Khang nói, Thiên Nghi đã thấy người con trai đứng trước mặt mình, cô vô cùng ngạc nhiên: “Đăng Khôi…?”
“Thấy tôi làm gì hai người ngạc nhiên dữ vậy?”
Nghe Đăng Khôi nói, Hoàng Khang nhếch môi lên cười vẻ khinh bỉ. Khác với lúc anh hay cười với Thiên Nghi, nụ cười dành cho Thiên Nghi luôn tràn ngập tình cảm.
“Cũng đâu mấy ngạc nhiên, nếu không biết tôi cứ nghĩ cậu theo dõi Thiên Nghi.”
“Cô Lan kêu tôi đi tìm hai người về.”
“Cô sao?” Thiên Nghi siết chặt hai tay mình lại rồi nhìn lên Hoàng Khang. Anh hiểu cảm giác của cô, Hoàng Khang không quan tâm gì tới Đăng Khôi nữa, bàn quay qua giữ hai vai của Thiên Nghi: “Anh đưa em về, đừng sợ, có anh ở đây.”
“Ừm…em không sợ, dù sao em cũng hiểu cô, em chỉ lo cho anh thôi.”
“Thiên Nghi này…anh đã nói em thế nào, chỉ được lo cho em, không được lo cho anh nữa.”
Họ tình tứ như thế càng làm Đăng Khôi tức giận, đôi mắt Đăng Khôi đỏ ngầu, bàn tay nắm thành nắm đấm, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh mà thốt lên: “Cậu chưa hiểu sao, người làm Thiên Nghi khổ là cậu đó.”
“Khôi. Đừng nói nữa” Thiên Nghi vội biện minh cho Hoàng Khang, nhưng Hoàng Khang lại vô cùng điềm đạm mỉm cười cùng Đăng Khôi: “Tôi không nghĩ mình sẽ làm Thiên Nghi khổ, ngược lại, tôi thấy khi ở bên tôi, Thiên Nghi mới thực sự hạnh phúc.”
Lời khẳng định chân thật tự đáy lòng. Thiên Nghi cũng gật đầu đồng ý, càng làm Đăng Khôi không còn bất cứ lời nào để tranh cãi.
Về đến trước cổng nhà mình, cô ngăn không để Hoàng Khang vào, lần trước anh bị cô Lan tát một bạt tay đã làm cô như tự đâm kim vào tim mình, nếu hôm nay còn tranh cãi thì việc Hoàng Khang phải gánh không biết sẽ thế nào đây? Cô Lan rất nóng tính, chuyện gì cô đã quyết thì khó lòng mà cản, huống hồ ngay bây giờ cô lại giận như vậy, dù hai người họ có ra sức biện minh cho tình yêu này thì cô cũng không nghe.
“Em vào nhà một mình được rồi…”
“Thiên Nghi…”
“Anh nghe em đi, chỉ có vậy chúng ta mới được gặp nhau, cô em, em hiểu mà.”
“Ừ…”
Hoàng Khang quay lưng đi trong những bước chân nặng nề, cô biết anh đang vô cùng hụt hẫn, không có cách nào bảo vệ người con gái mình yêu, với Hoàng Khang đó là điều thất bại nhất trong cuộc đời này. Thiên Nghi đứng nhìn theo bóng anh rồi không nén được lòng mà chạy ngay đến trước mặt anh.
“Hoàng Khang…Em..yêu anh”
Ngay lập tức cô ôm lấy Hoàng Khang, bất chấp đây là đâu và còn những ai đang đứng đó. Việc làm của Thiên Nghi khiến Hoàng Khang vô cùng bất ngờ, anh biết nếu còn nói thêm từ nào nữa, giọt nước mắt đọng trên khóe mắt kia sẽ lại rơi, anh không muốn nhìn thấy Thiên Nghi khóc nữa, một lần cũng không muốn.
Nên giờ đây, Hoàng Khang lựa chọn cách im lặng. Im lặng để người anh yêu được an tâm.
Sau đêm đó về, cô Lan không mắng Thiên Nghi nữa, cô chỉ im lặng làm những thủ tục cần thiết cho việc định cư của gia đình. Dượng Nguyên đã mua hẳn một căn hộ bên Mỹ, để tiện cho việc công tác lâu dài của dượng, Đăng Khôi cũng không có bất cứ hành động nào, khuyên cô ấy lại không nghe, bày tỏ tình cảm thì không thể, chỉ còn biết nhìn cô yêu Hoàng Khang mà tự mài mòn cuộc sống của mình.
Thiên Nghi không còn bị giam lỏng như trước, cô Lan vẫn tiếp tục để Thiên Nghi đến trường nên việc gặp Hoàng Khang, tất nhiên cô cũng không cản, nếu cấm cản, thậm chí sẽ càng để nó yêu Hoàng Khang nhiều hơn, chỉ cần đợi thêm một tháng nữa, mọi tình cảm sẽ chấm dứt.
Ở nhà họ Phương, Lâm An hùng hổ bước vào phòng Hải Băng, bao năm rồi mà sự ghen ghét ấy không hề vơi bớt, nó càng dâng cao như ngọn lửa được gió thổi thêm.
“Ê…tại sao em không nói với chị bố Nhật Hoàng là chủ tịch một tập đoàn lớn đến thế?”
“Em thấy đâu cần thiết, bác ấy là ai cũng vậy thôi.”
“Hay là em đang định một mình hưởng lợi?”
“Chị nói gì mà khó nghe quá vậy, hưởng lợi sao? Em không bao giờ nghĩ sẽ dùng quan hệ để lót đường tương lai của mình.” Hải Băng không quan tâm gì đến lời Lâm An nói nữa, cô mở tủ lựa vài bộ đồ rồi bỏ thêm vào vali. Trường vừa tổ chức cho những học sinh xuất sắc sang Ý dự cuộc hòa tấu quốc tế bên học viện Jullivo.
“Phương Hải Băng…Đừng tưởng việc mẹ chấp nhận Nhật Hoàng thì hai người có thể dẫm lên tôi là đến với nhau…không bao giờ, không bao giờ tôi cho phép chuyện đó xảy ra.” Cô ta tức giận mặt đỏ phừng phừng khi thấy thái độ nhởn nhơ không xem lời nói của mình đáng một cân nào của Hải Băng.
Hải Băng nghiêm túc ngước lên nhìn chị mình, không còn vẻ nhu nhược mềm yếu để Lâm An lấn tới: “Em cũng nói cho chị biết, em và Nhật Hoàng, không bao giờ, không bao giờ vì chị mà chia tay đâu.”
“Mày…” Khi Lâm An vừa giơ tay lên định cho Hải Băng một bài học thì đúng lúc ông bà Phương vừa bước lên, thấy tình cảnh đó, ông Phương quát lớn: “Lâm An! Con đang làm gì vậy hả?” Ông đi đến kéo tay Lâm An xuống, nhìn thẳng vào gương mặt còn đầy căm tức đó: “Lại giở thói tiểu thư với em mình sao? Đừng tưởng bố không nói rồi làm tới.”
“Lâm An…con đừng gây chuyện nữa…” Cả bà Phương cũng lên tiếng khuyên ngăn.
“Dạ…không sao đâu.”
Nhìn mọi người trong trạng thái căng thẳng, Hải Băng bỏ quần áo đứng dậy lên tiếng. Từ ngày bà Bùi đến tìm bà Phương thì bỗng nhiên thái độ của bà Phương thay đổi hoàn toàn, không còn tìm mọi cách để bắt buộc Hải Băng xa Nhật Hoàng nữa. Hải Băng thừa hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ cô là người thực tế, vì cái lợi trước mắt bà có thể bán rẽ mọi thứ, lần này lại có cơ hội làm thông gia với một gia đình có thân thế lớn như vậy, sao bà bỏ qua được.
Chỉ còn Lâm An là không sao chấp nhận thực tế, cứ ngang ngược chửi mắng rồi đe dọa hay cản trở mối quan hệ giữa Hải Băng và Nhật Hoàng.
“Con không cam tâm!”
Chẳng có chút lịch sự với người lớn, cũng không biết ai đang đứng trước mặt mình, Lâm An thét lên rồi tung cửa bỏ ra ngoài. Hải Băng thở dài không còn biết nói gì, ông bà Phương nhắc nhở Hải Băng vài việc rồi đưa cô xuống nhà, Nhật Hoàng đang đợi ngoài cửa.
Anh đưa Hải Băng ra sân bay. Trên đường đi, bạn trai như anh còn lo cho Hải Băng hơn cả người nhà.
“Em đi có lâu đâu. Coi mặt anh kìa…”
“Hai tháng mà không lâu sao?”
“Tại dự xong em còn tập huấn nữa mà, cứ ngỡ sẽ là ba tháng, nhưng giờ nhích lại rồi…Anh đó, đừng nhớ em tới phát khóc nha.” Hải Băng tinh nghịch ghé sát mặt mình vào tai Nhật Hoàng, anh đang lái xe nên tiếc không thể quay sang ôm lấy cô vào lòng.
“Anh sẽ khóc thật.”
“Em qua đó sẽ tìm một anh Tây thật đẹp trai để làm quen.”
“Không ai đẹp trai, tài giỏi như anh đâu, khỏi tìm, mắc công em lắm.” Coi ra bệnh tự tin này cũng dần dần phát tán thành đại dịch rồi.
“Xì..” Hải Băng bĩu môi ngồi ngay ngắn lại, còn Nhật Hoàng thì cười đắc ý trước mức độ tự tin của bản thân. Lát sau Hải Băng lấy điện thoại ra, điện thoại cho Thiên Nghi nói vài điều rồi tắt máy, cô quay sang Nhật Hoàng: “Anh tìm Hoàng Khang nói chuyện đi, em thấy Thiên Nghi với Hoàng Khang tội quá đi được.”
“Anh có gặp Hoàng Khang hôm qua, cũng có nói vài câu, nhưng tại lúc đó có việc nên anh về trước, để hôm nay anh ghé qua nhà cậu ấy xem tình hình sao rồi.”
“Cảm ơn anh!”
“Anh thật ghen tị với Thiên Nghi, không biết khi nào mới có vị trí bằng cô ấy được đây?”
Hải Băng bật cười quay sang nhéo lên hai má Nhật Hoàng, chu chu môi ra như đang nghịch với một đứa trẻ: “Ôi bạn Nhật Hoàng của em có lúc cũng trẻ con thật.”
“Á…anh làm gì vậy, đang lái xe đó.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian